Cô khẽ ngước nhìn lên. Dưới ánh lửa hồng cháy bập bùng - cô thấy gương mặt anh toát lên vẻ nam tính, rắn rỏi,vững chãi và kiên định khác hẳn cậu thanh niên mới lớn năm nào.
Thoáng cái đã 10 năm trôi qua kể từ khi lần đầu cô và anh gặp nhau. Nhớ lại những tháng ngày ấy, cô và anh - hai con người từ hai vùng quê khác nhau đã tình cờ gặp nhau trên đất Hà Nội này. Tình bạn trong sáng nảy sinh sau cái lần gặp gỡ ấy. Để rồi, hai người sau đó chỉ được làm bạn qua những cánh thư. Hai người còn gửi cho nhau những tấm hình kỉ niệm để mỗi người lại cảm nhận được sự lớn lên và trưởng thành của người kia trong mỗi giai đoạn cuộc đời.
Tưởng chừng như tình bạn ấy đơn giản không ngờ và cũng chỉ tồn tại trên những cánh thư. Vậy mà hôm nay, cô và anh gặp lại nhau - anh đang ngồi trước mặt cô đầy hiện hữu, bằng xương bằng thịt. Trong lòng cô trào dâng một niềm cảm xúc khó tả - bỗng chạy đến mà ôm chầm lấy anh mà thì thầm: "Tớ bỗng thấy nhớ cậu và lâng lâng như gặp được người thân thất lạc tự lâu lắm rồi"
Anh cũng nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng. Thứ cảm xúc lạ kì - không phải là tình yêu nam nữ - mà nó lại rung động và hạnh phúc trào dâng trong lòng cô thật vô cùng ấm áp.
Bỗng đâu.............cô choàng tỉnh..........nhận ra..........ĐÓ CHỈ LÀ GIẤC MƠ